Hôm qua, báo chí vẫn hồn nhiên đưa tin. “Đa số trẻ em Việt Nam muốn trở thành bác sĩ”. Không biết khi đọc dòng tin này, các vị “từ mẫu” sẽ mỉm cười vì sung sướng, tự hào, hay cúi mặt vì xấu hổ.
Suốt tuần rồi, dư luận chép miệng chèm chẹp khi đọc những dòng tin quanh vụ thừa kế 1.000 tỷ đồng. Vâng, đúng, 1.000 tỷ. Bao gồm cả chục bất động sản, cả trăm cây vàng, cả triệu đô-la, cả trăm tỷ đồng. Phục thật khi chủ nhân khối tài sản này là một phụ nữ bán bún, ăn chay trường và làm từ thiện. Tiếc nỗi cả đời A di đà phật nhưng khi đột tử mất đi, bà lại không để lại một dòng di chúc. Thế là tranh chấp xảy ra giữa những người anh em ruột của bà và cô con gái đang du học ở Đức. Giả dụ tài sản mà bà cụ để lại là những tờ khế ước ghi nợ thì đã chẳng có rắc rối. Đằng này lại 1.000.000.000.000 đồng. Số tiền lên tới 13 con số. Một “núi tiền” thực sự. Và quan trọng nhất, là hàng thừa kế số 1: Cô con gái, lại là con nuôi.
Pháp luật, nhấn mạnh là pháp luật, quy định con nuôi cũng như con đẻ. Chỉ có điều gia sản thừa kế là tờ khế ước nợ thì con đẻ mới như con nuôi. Ở một xã hội có thừa mứa sự nghèo khó và thừa thãi con nuôi như ở mình, câu chuyện thừa kế núi tiền của một kẻ “khác máu tanh lòng” hóa ra lại là chuyện không dễ nuốt trôi.
Sự phân biệt con đẻ, con nuôi, một thứ tâm lý xã hội phổ biến, hình như cũng là cách lý giải hợp lý nhất cho “kỳ án” 12 người nhiễm HIV đang khiến dư luận dậy sóng ở Bến Tre. Đọc tiếp »